Cậu bé Người Nghệ An 7 năm cõng bạn trên lưng đến trường mỗi ngày
1:33 am

– Câu chuyện của 2 cậu học trò người dân tộc Thái tại tỉnh Nghệ An đã chạm đến trái tim của nhiều người bởi tình bạn đẹp sâu sắc.

Ảnh: Dân trí

Cậu bé Vi Nhật Cảnh (sinh năm 2005 tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An) không may bị căn bệnh bại não quái ác khiến chân tay co quắp, không thể đi lại như bao người khác.

Kể về hoàn cảnh gia đình Cảnh, bác của cậu, chị Vi Thị Hồng chia sẻ rằng Cảnh mồ côi bố, mẹ tái hôn nhưng đi lại cũng rất khó khăn. Năm lên 6 tuổi, Cảnh bày tỏ mong muốn đi học như chúng bạn. Thương cháu, chị Hồng hằng ngày đều đưa Cảnh đến lớp rồi mới vội vàng trở về nhà chăm lo cho các con của mình.

Thương bạn có đôi chân tật nguyền, đi xiêu vẹo, khó nhọc, thậm chí có những lúc đang đi thì quỵ xuống, Vi Tuấn Khanh, một người bạn cùng bản của Cảnh đã tình nguyện ngày ngày đưa Cảnh đến trường.

Mỗi sáng sớm, Tuấn Khanh thường lót dạ bằng cơm nguội rồi sang nhà Cảnh chở cậu đi học. Chặng đường từ nhà 2 cậu bé đến Tiểu học Châu Hạnh khoảng 2km. Tuy nhiên, khi Khanh và Cảnh lên cấp 2, trường cách nhà đến gần 10 cây số. Dù con đường xa xôi như vậy nhưng suốt 7 năm qua, chưa bao giờ Tuấn Khanh để bạn phải nghỉ học vì mình.

Nói về câu chuyện của mình, Khanh chia sẻ: “Thấy bạn Cảnh như thế, em thương lắm. Mẹ em cũng thương bạn Cảnh. Mẹ nói em giúp bạn ấy đi học. Hồi học lớp 1, còn bé, chưa đủ sức cõng bạn Cảnh thì em dìu bạn đi. Trường gần nhà nên chỉ cần đi học sớm một tí cũng kịp giờ lên lớp”.

Lên lớp 3 thì Khanh bắt đầu cõng Cảnh đến lớp, sau đó mẹ Cảnh mua cho một chiếc xe đạp thì ngày ngày Khanh lại đạp xe đưa bạn đến trường. Từ khi lên cấp 2, phải vòng lên thị trấn học nên mẹ Cảnh mua một chiếc xe đạp điện cho 2 cậu học trò đỡ vất vả.

Hết giờ học, Khanh giúp bạn xếp sách vở vào ba lô rồi khoác ba lô lên người mình, Cảnh thì bám vào tay bạn, bước từng bước chậm rãi xuống sân để cả hai cùng về nhà.

Chị Hồng nói: “Thương cháu lắm nhưng tôi còn công việc, còn nhà cửa, còn các con, các cháu nữa. May có cháu Tuấn Khanh giúp đưa Cảnh đi học, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao”.

Dù bằng tuổi Khanh nhưng do bệnh tật nên Cảnh chỉ nhỏ bé như một cậu học sinh cấp 1. Trái ngược với Cảnh, Khanh lại luôn bao học, bảo vệ, thể hiện mình là một người anh trai đối với bạn của mình. Cả hai luôn động viên, bảo ban nhau để cùng tiến bộ trong học tập.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết, ông Đặng Xuân Phúc cho biết do Cảnh thì bị tàn tật, còn gia đình Khanh thì rất khó khăn, đến nay vẫn chưa có một căn nhà tử tế để ở nên cả hai em chưa thực sự đạt được thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên, câu chuyện tình bạn giữa 2 em vô cùng đáng quý, luôn là bài học giáo dục về tinh thần tương thân tương ái cho các học sinh khác trong trường.

Bên cạnh câu chuyện tình bạn cảm động của Tuấn Khanh, Nhật Cảnh, thì gần đây một câu chuyện tình bạn thiêng liêng của Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cũng được nhiều người quan tâm.

Được biết, Minh bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải cứ co quắp và càng lớn lại càng teo lại. Ngô Minh Hiếu vì thương cảm hoàn cảnh của bạn đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm học, không quản ngại nắng mưa. Mới đây, Minh Hiếu đã được ĐH Y Thái Bình miễn học phí vì, giúp cậu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai./.

Theo Dân trí